Sau khi Cố Lộc, Cố Thọ cùng Cố Toàn biết được đêm qua đã xảy ra chuyện, ba người liền vội vàng chạy trở về. Hai vị tẩu tẩu cũng đi theo về nhà, nhị tẩu Nguyệt Nương, tam tẩu Chiêu Đệ, đều là người khôn khéo, lập tức Mèo Con liền rãnh rỗi rất nhiều, Nam Qua cũng có thêm trợ thủ, có thể chuyên tâm chiếu cố tiểu Trụ Tử. Mèo Con đi một chuyến đến thăm cậu mợ, Nhân tỷ chiếu cố không tệ, trở nên mập mạp hơn, do vậy cũng yên tâm. “Mèo Con! Mèo Con!”. Thôi Nguyệt Nương hấp tấp đi đến nói: “Muội còn chưa chuẩn bị gì sao? Nếu không để ta giúp muội sửa sang lại một chút được không? Sáng mai phải dậy sớm, muội đi ngủ sớm một chút đi” Mèo Con mỉm cười đem quần áo của mình xếp xong đặt vào trong rương: “Không có việc gì, muội sắp làm xong rồi!”. Ngày hôm qua lúc Văn Lệ tỷ tìm đến các nàng nói chuyện phiếm, nói rằng ngày mốt vợ chồng Nhiếp thị sẽ đến Tô Châu, nghe nói Nhiếp phu nhân còn dẫn theo một cháu gái lại đây, Liễu phu nhân muốn để Mèo Con cùng bọn họ quay về Tô Châu, bảo Mèo Con tiếp Nhiếp cô nương. Nhiếp Tuyên đối Cố gia mấy lần có ân cứu mạng, Vương thị nghe Liễu phu nhân nói như vậy, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Còn dặn Mèo Con hảo hảo hầu hạ Nhiếp phu nhân, chiếu cố Nhiếp cô nương, Mèo Con một ngụm đáp ứng, nàng không phải người vong ân phụ nghĩa. Nhiếp Tuyên đối với nàng cùng tiểu Trụ Tử có đại ân, nam nữ khác biệt, nàng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-o-thien-khai/1702819/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.