“Gia…”, Vãn Chiếu nhẹ gọi khiến Nhiếp Tuyên mở mắt, bên người có xúc cảm mềm mại, khiến cho khóe miệng hắn nhếch lên vui sướng, tay duỗi ra, liền đem thê tử ngọt ngào ôm vào trong lòng ngực: “Mèo Con, Mèo Con…”, hắn thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hồng hồng của nàng. “Ưm…” Mèo Con nhăn mặt nhăn mày, miệng lầu bầu một tiếng, mặt nghiêng sang một bên né tránh tay hắn, đem mặt dụi vào trong lòng ngực của hắn. Nhiếp Tuyên biết ngày hôm qua nàng mệt muốn chết, nhưng mà… “Mèo Con, mau thức dậy, nếu không dậy liền không kịp đi thỉnh an” Thanh âm nam nhân?! Mèo Con sợ tới mức mở to mắt, cả người co rụt lại, lại bị Nhiếp Tuyên chặt chẽ ôm lấy: “Ngoan, mau , tuổi mẹ đã lớn, thức rất sớm, chúng ta sớm một chút qua thỉnh an, chờ ăn xong cơm trưa, lại ngủ tiếp được không?”. Hắn ôn nhu dỗ, nhìn thấy vẻ mặt Mèo Con xa lạ nhìn hắn, không khỏi khẽ nhíu mày: “Làm sao vậy?” Mèo Con mới đầu nhìn thấy Nhiếp Tuyên chấn kinh một chút, lúc sau lại nghĩ tới tối hôm qua vô cùng thân thiết, không tự chủ được đỏ mặt, thấy bộ dạng thẹn thùng của nàng, Nhiếp Tuyên cúi đầu nở nụ cười, buông nàng ra: “Vào đi!” Cửa phòng mở ra, Vãn Chiếu mang theo một đám nha hoàn, cầm chậu và dụng cụ súc miệng tiến vào. Mèo Con trừng con ngươi, nhớ tới lúc trước mẹ dạy nàng, sáng sớm thức dậy, phải trước tiên hầu hạ chồng rửa mặt chải đầu xong, sau đó mới có thể tự mình rửa mặt chải đầu, nàng từ trong chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-o-thien-khai/399286/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.