Một chút hồi ức lúc chia tay Diệp Ngân mà lên đường đến bộ lạc Hera.
Khi này hai người Diệp Ngân cùng Hạo Thiên đã ở cùng nhau, hắn cũng được cô nàng an ủi nhưng cách thức khác nhau.
Trúc Diệp Thanh thì nói ra rất thẳng thắn, còn Diệp Ngân thì chỉ ngụ ý để thể hiện, dù sao thì họ cũng là người của hai thời đại khác nhau, một cận đại một là thời hiện đại nên cái nhìn về việc giết người không thể giống nhau.
Lúc ở cùng Diệp Ngân, Hạo Thiên vốn dĩ đã có lựa chọn rồi, nhưng vẫn có chút chưa dứt khoát.
“A Thiên! Tôi muốn anh phải bình an trở về!” Diệp Ngân có chút nghẹn ngào, “Anh có làm được không?”
“… Tôi nhất định sẽ trở về! A Ngân đừng lo lắng… có điều…” Hạo Thiên chín phần lo âu.
“Anh sao vậy? Có chuyện khiến anh phiền lòng sao?” Diệp Ngân ở cùng Hạo Thiên đã lâu nên chỉ cần một ánh nhìn, một hành động nhỏ của nhau là đã có thể hiểu đối phương đang nghĩ chuyện gì.
“Tôi hy vọng chuyến đi này tôi sẽ không chạm mặt phải bọn người đó! Cũng không mong sẽ xảy ra thương vong…” Hạo Thiên buồn bã nói.
“Không sao đâu! Nhất định anh sẽ chiến thắng mà trở về! Chuyện cần làm thì anh nhất định phải kiên quyết thực hiện, đừng có do dự, có biết không?” Diệp Ngân nhìn Hạo Thiên một cách trìu mến.
“A Ngân! Cảm ơn!” Hạo Thiên thở dài.
“Anh bình an là tôi đã vui lắm rồi!” Diệp Ngân chủ động ôm lấy Hạo Thiên từ phía sau lưng.
Họ giữ tư thế đó một lúc khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-noi-dao-hoang/1112789/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.