“Chúng ta có thể chế biến rất nhiều món ăn hấp dẫn mà vô cùng ngon từ khoai sọ luộc với đường đến nấu bánh khoai sọ, canh khoai sọ hầm, thịt kho khoai sọ…” Hạo Thiên vừa nói vừa biểu cảm như đang ca ngợi một món ăn vô cùng ngon lành.
“Củ của nó khi được nấu chín thì là một món có thể no bụng!” Hạo Thiên nói tóm gọn lại.
Lord đứng cạnh nghe Hạo Thiên miêu tả mà hai mắt sáng lên, miệng như muốn chảy nước.
Mùa thu là mùa của khoai sọ cho ra củ, lúc này đất khá mềm, không cần dùng xẻng để đào, chỉ cần dùng tay móc nhẹ lớp đất bên trên lên là phiến khoai sọ liền ở ngay trước mắt.
Nhìn đám khoai dày đặc này, Hạo Thiên hai mắt sáng lấp lánh, cái đói của bộ lạc đã được giải quyết nhờ loại thức ăn mới này.
“Thứ này thật sự là ăn được?” Lord nhìn số củ mà Hạo Thiên dùng tay đào lên mà hoài nghi.
Đúng như suy đoán của Hạo Thiên, thứ này là do Lord vô tình ăn lá của khoai sọ, sau đó bị trúng độc của nó chứ không phải là hắn cố tình ăn.
Cho nên khi nghe Hạo Thiên nói là nấu chín lên thì sẽ ăn được, làm cho Lord không tin tưởng nổi.
“Tôi quên mất! Thứ này chỉ có thể ăn củ của nó! Là thứ này này!” Hạo Thiên chỉ tay vào số củ khoai.
Hạo Thiên dùng dao găm cắt bỏ phần lá ở trên rồi lấy toàn bộ củ khoai ở dưới đất lên, Trúc Diệp Thanh cũng ở cạnh mà làm theo.
“Đấy là trái của loại cây này! Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-noi-dao-hoang/1112798/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.