"Ngồi nghỉ ở đây một lát!" Kẻ dẫn đầu tiểu đội ngồi xuống dưới gốc cây, tay lấy bình nước, uống một hơi.
“Đội trưởng, anh đã gặp Jormungandr?" Một người trẻ tuổi hỏi.
"Ngươi biến đi! Đã kể bao nhiêu lần rồi mà còn thắc mắc!" Người đội trưởng không có trả lời, một kẻ khác ngồi cạnh hô lên.
"Được rồi! Ta kể lại một lần nữa, nhớ nghe cho kĩ!" Đội trưởng mở miệng nói.
Kể được một lúc, bỗng dưng người đội trưởng không nói gì nữa mà đứng dậy.
"Nhiêu đó đủ rồi! Tiếp tục tuần tra, ta sẽ vừa đi vừa kể cho các ngươi nghe!" Hắn ôn tồn nói.
Những kẻ theo sau không có đáp lời mà đứng dậy đi theo, họ đang chăm chú lắng nghe lời hắn kể.
Người đội trưởng nhanh chóng kể lại chuyện đã gặp trăn Titan ở đầm lầy, đó là những mảng kí ức mà hắn sẽ không bao giờ quên đi được, hình ảnh một con rắn khổng lồ tiến về bọn họ.
Đã có hai người bị nó một đớp mấtxác, cũng mai là hắn nhanh chân nên kịp chạy thoát.
"Nghĩ đến những cảnh đó, trong lòng ta vẫn luôn ám ảnh!" Vẻ mặt đội trưởng có chút nhăn nheo.
"Hai người đó không có cái chết vi quang trên chiến trường, tiếc thay! Nhưng đánh mất bản thân cho một thần thoại như Jormungandr thì cũng đáng tự hào!"
Kẻ nói câu đấy thì rất hùng hồn thế nhưng người nghe thì đều lo sợ.
"Hy vọng sẽ không gặp lại con vật to xác đó!" Người đội trưởng khẽ giọng nói.
"Có gặp hay không thì chưa biết! Nhưng đều chúng ta muốn là suối thần!" Người đội phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-noi-dao-hoang/1112811/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.