Tính toán đâu ra đấy, từ bên ngoài có thể nhìn thấy, số lượng người có thể xuất chiến đấu số sẽ không vượt qua mười người, dưới tình huống như vậy, mặc dù có bom, sợ cũng không đủ sức chống lại đám người kia.
“Bây giờ chúng ta đã tìm được bộ lạc Hera sớm như vậy, nên cũng sẽ có nhiều thời gian cho việc nghĩ ra đối sách chống lại bọn người kia!” Trúc Diệp Thanh biết Hạo Thiên đang nghĩ cái gì nên mới nói như vậy.
“Ừ…” Đi đường dài, Hạo Thiên đã tốn khá nhiều sức lực, cộng thêm phải sử dụng kỹ năng thiên phú nên càng làm hắn trở nên mệt mỏi.
Tạm thời đem những phiền não đó để sang một bên, Hạo Thiên hai mắt nhắm lại, hiện tại hắn cần nhất là nghỉ ngơi, khi ngủ đủ giấc, sức khỏe dồi dào thì suy nghĩ mới có tiến triển, tinh thần mới minh mẩn.
Khác với bên phía Hạo Thiên, chỗ của Artemis thì rôm rả hơn nhiều, những người trong bộ lạc vừa hào hứng vừa ghen tị khi mà cô bé có khoảng thời gian như trong mơ.
Cũng không có giấu diếm chuyện gì, Artemis đem hết những chuyện từ lúc bị nạn cho đến khi gặp Hạo Thiên rồi trở về bộ lạc, đều kể cho mọi người cùng nghe.
Nói đến chỗ ‘thần khí’ Artemis liền đem cái kính viễn vọng mà Hạo Thiên đã tặng ra để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Đối với kiến thức của những người trong bộ lạc Hera thì đây là một thứ gì đó quá đỗi thần kì, họ bàn tán rất sôi nổi, đối với Artemis càng hâm mộ hơn.
Nhưng không phải ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-noi-dao-hoang/1112816/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.