Gần khoảng một giờ chiều, Hạo Thiên sau khi rửa sạch vết thương cũng như đã tìm thấy không ít thảo dược để cầm máu vết thương cũng như trị thương cho hắn và hai con thú nuôi.
Trở về nơi trú ẩn, Hạo Thiên nhờ Diệp Ngân giã nát số thảo dược ra rồi đắp cho Hắc Hắc còn về phần hổ răng kiếm thì hiện tại chỉ có mình hắn là tiếp cận nó được.
Sau khi đã đắp thuốc xong, dường như hai con thú cảm thấy dễ chịu hơn nên chúng cũng thả lỏng đi ít nhiều, Hạo Thiên cung rất vui vì không có xảy ra thương vong nào cả.
Hạo Thiên cũng bị thương ở tay do hổ răng kiếm cào trúng nhưng vết thương không quá sâu nên hắn chỉ quấn quanh bằng miếng vải nhỏ.
Diệp Ngân vốn là người hay để ý, cô nàng thấy tay Hạo Thiên có chút không đúng liền chạy lại xem xét, hắn cũng để yên cho cô nàng kiểm tra.
Dù sao thì gắn bó với nhau đã lâu như vậy, Diệp Ngân dường như đã xem Hạo Thiên là chỗ dựa duy nhất, cô nàng rất hay lo lắng cho hắn mỗi khi hắn ra ngoài hoặc đi đâu quá lâu.
Thấy vết thương của Hạo Thiên, Diệp Ngân có vẻ lo lắng, cô nàng nhanh chóng đi lấy nước rồi pha ít nước ấm để xử lý vết thương cho hắn.
"Anh có thấy đau không?" Diệp Ngân lo lắng nhìn Hạo Thiên trong khi tay đang rửa vết thương.
"Không đau lắm! Có người đẹp chăm sóc thì sao đau được!" Hạo Thiên vẻ mặt cười cười.
"Không đau? Chắc chắn là không đau?" Diệp Ngân cố ý đụng mạnh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-noi-dao-hoang/1112857/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.