Ngồi nhìn số nước đá có trong nồi sắt, Hạo Thiên dường như đang nghĩ đến điều gì đó, đúng vậy giữa thời tiết nóng thế này thì một cây kem mát lạnh sẽ tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Hạo Thiên gọt sạch trái dứa rồi cắt nhỏ, rồi bỏ vào nồi gốm để đó, hắn đi hái một ít quả phúc bồn tử (mâm xôi) rửa sạch, róc một khúc mía to, đi hái một quả dừa ngoài bờ biển, đối với hắn mà nói thì chẳng mất bao lâu là đã có thể lấy đủ những thứ cần thiết với mấy cái thiên phú mà hắn có được.
Trên đường đi, chắc hẳn là do Hạo Thiên đã đi quá nhanh mà hắn không hề phát hiện ra một ánh mắt đang quan sát hắn và dường như nó đang đi theo dấu vết mà hắn đã để lại…
Tuy nhiên bản năng của Hạo Thiên cũng đã có sự ớn lạnh khi đi ra phía bờ biển cũng như là lúc hắn quay trở về nhưng hắn cũng không để ý cho lắm, dù sao thì trời cũng đang nắng gắt… biết đâu được chỉ là hắn đang bị ảo giác thì sao?
Không để tâm đến chuyện này cho lắm nên Hạo Thiên chỉ nhanh chóng đi rồi về, trên đường hắn cũng sẵn tiện hái vài bông hoa dại bên đường để trang trí một chút bàn ăn ở nhà bếp.
Sau khi làm sạch sẽ, Hạo Thiên phá vỡ từng mảng nhỏ nước đá thành những viên đá thật nhỏ rồi đặt chúng vào những cái bát, sau đó hắn đặt những loại hoa quả lên trên nước đá rồi tưới nước dừa lên.
Trong bát hoa quả ướp lạnh này có dứa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-noi-dao-hoang/1112865/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.