Đối diện với quá nhiều sự suy diễn, Hạo Thiên trở nên vô cùng căng thẳng, cảm giác như trên lưng hắn đang bị đè bởi một ngọn núi cao to.
Có quá nhiều khả năng có thể xảy ra, Hạo Thiên cùng Diệp Ngân tạm thời cũng không thể rời khỏi nơi đây nên suy nghĩ quá nhiều cũng trở nên vô ích, náo loạn thời không gì cũng được miễn là trước mắt họ vẫn còn sống và họ sẽ đóng thuyền để ra khơi.
Huống hồ nếu ai gặp bão táp cũng rơi vào thời không hỗn loạn thì chẳng ai phải chết như thời sự đưa tin cả, vận may phải tốt đến cỡ nào mới có thể bị cuốn đến nơi hoang đảo như thế này.
Nói tóm lại, hai người bên phe Hạo Thiên vẫn rất lạc quan, đối với họ chuyện này cũng chẳng là vấn đề gì quá lớn, hiện tại vấn đề lớn đối với họ là sinh tồn thật tốt và tránh xa được dã thú tấn công mới là quan trọng nhất.
Đối với Trúc Diệp Thanh mà nói, cô chẳng thèm quan tâm đến việc xuyên không mà cô chỉ nghĩ đến những sinh vật cổ đại, tiền sử đã bị cuốn vào đây.
Còn bên hai cô gái kia thì ngược lại họ khá lo sợ, họ vốn dĩ là con nhà quyền quý nhưng lại rơi vào hoàn cảnh này.
Cũng may mắn là hai người đó không có kiểu ta đây như những công chúa nhà giàu nào đó...
Nói chuyện nhiều nhưng cũng có đạt được cái gì cả, mấy người họ cũng đã cảm thấy mệt mỏi, họ cũng đành kết thúc câu chuyện lại ở đây.
Hạo Thiên cũng bàn trước với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-noi-dao-hoang/1112876/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.