Trời vừa sáng, hai người kia vẫn còn hôn mê, Hạo Thiên sao một buổi đêm canh gác thì cũng đã đi nghỉ ngơi, Diệp Ngân cũng đã thức dậy.
Thấy hai người kia đã hạ sốt, Diệp Ngân cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, cô nàng đi chuẩn bị bữa sáng rồi đánh thức Hạo Thiên dậy ăn rồi mới để yên cho hắn ngủ.
“Hạo Thiên! Anh ăn sáng đi rồi hẵng ngủ! Tôi đi kiểm nghiệm dầu gội nhé!” Diệp Ngân vui vẻ mang theo một ít dầu gội và đi ra suối cùng với Hắc Hắc.
Hạo Thiên cũng không có trả lời, hắn đánh răng, rửa mặt, ăn sáng xong thì hắn cũng đi ngủ.
Diệp Ngân sau khi tắm rửa xong, cô nàng cũng trở về hang động và đan thêm một số đồ từ tre.
Khoảng một giờ chiều, Hạo Thiên cũng đã tỉnh giấc, hắn đi ra ngoài và vươn vai một cái.
“Đẹp đấy! Cô đúng là làm đồ thủ công đều rất đẹp!” Hạo Thiên nhìn mớ giỏ tre mà Diệp Ngân đan từ sáng tới giờ.
“Hi hi! Hai người kia chưa tỉnh lại sao?” Diệp Ngân mỉm cười.
“Vẫn chưa! Cũng không cần lo lắng quá! Họ sẽ sớm tỉnh lại thôi!” Hạo Thiên quơ quơ tay.
“Chúng ta đi ăn trưa thôi! Tôi đã nấu xong hết rồi! Hi!” Diệp Ngân mỉm cười.
“Được được!” Hạo Thiên gật đầu và theo sau Diệp Ngân.
……
Khoảng năm giờ chiều, mặt trời cũng sắp xuống núi, ánh sáng đó chiếu lên những tán cây và chiếu lên khắp nơi của khu rừng.
Trải qua một thời gian dài, hai người gặp nạn cũng bắt đầu tỉnh lại, mọi thứ trước mặt đều mơ hồ.
Từ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-noi-dao-hoang/1112893/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.