Buổi sáng hôm nay.
“Hạo Thiên, hay là chúng ta nên đổi lều hoặc địa điểm dựng lều đi!” Diệp Ngân hướng tới Hạo Thiên nói tiếp: “Chúng ta nên đổi cái lều này thành một cái nhà tre hoặc gỗ đi nhỉ
Từ lúc bị đàn lợn bạo động trong đêm mưa gió mấy hôm trước đã khiến Diệp Ngân không còn cảm thấy an toàn khi ở trong căn lều như thế này nữa.
Tâm lý này Hạo Thiên cũng hiểu rất rõ.
“Chúng ta có thể sẽ dời địa điểm dựng lều và cũng sẽ dựng một căn lều chắc chắn hơn!” Hạo Thiên gật đầu và hướng đến Diệp Ngân mà nói.
Ở một nơi rừng rậm như thế này, khó có thể tránh khỏi sự quấy rầy của dã thú, như lời Diệp Ngân thì thay lều này thành lều tre hoặc lều gỗ thì cũng là một ý tưởng tốt.
Tuy nhiên điều đó chỉ trị được phần ngọn của vấn đề chứ chẳng thể nào diệt được tận gốc.
Lúc này, biện pháp tốt nhất là dời lều ra khỏi khu rừng đến một chỗ an toàn hơn thì mới có thể hạn chế sự quấy rối của dã thú xuống mức thấp nhất.
Trước khi di chuyển, Hạo Thiên cần làm thêm một số muối.
Họ tiến về phía biển.
Công việc làm muối cũng khá dễ dàng, chỉ mất nhiều thời gian đợi nước bốc hơi mà thôi.
Sau một ngày làm muối thì trời cũng đã xế chiều, hay người họ liền thu gom vật dụng rồi trở về lều.
Hai người phân chia công việc cho nhau, Diệp Ngân thì lọc muối để có muối tinh để ăn, còn Hạo Thiên thì chuẩn bị thức ăn để ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-noi-dao-hoang/1112931/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.