Một lúc sau, mặt trời lên cao, khu rừng tràn ngập ánh sáng mặt trời, hai người cũng hơi chút thả lỏng, ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Lúc nãy, hai người tốc độ thập phần thong thả, bất quá đi được khoảng một hai cây số, chỉ là thần kinh thời gian dài căng chặt, làm hai người cảm thấy đầu óc có chút cứng nhắc.
Lúc trước khi xem các chương trình sinh tồn trên mạng, liền cảm thấy rất thú vị, tuy nhiên khi mà hiện tại hắn ở trong tình trạng tương tự lại cảm thấy có chút khó khăn.
Hiện tại hắn chỉ mong muốn có thể về nhà nằm trên giường và ngủ một giấc thật là ngon.
Nghỉ ngơi một lát, Diệp Ngân hỏi: “Chúng ta muốn tới nào đi?”
Hạo Thiên cho nàng cảm giác, thật giống như là đang tìm kiếm thứ gì đó nên nàng mở miệng hỏi.
“Chúng ta đến nơi có sông hoặc suối!” Hạo Thiên trả lời, mà lời này lại là làm Diệp Ngân cả kinh.
“Sông, suối? Nơi này rừng rậm có nước ngọt hay sao?” Diệp Ngân như thế nào cũng không nghĩ tới, Hạo Thiên thế nhưng là tìm con sông.
“Đúng vậy.” Hạo Thiên đáp lại, “Ngươi còn nhớ rõ ngươi ngày hôm qua gặp được rắn hoa cỏ hay sao?”
Diệp Ngân gật đầu, việc này nàng không có khả năng sẽ quên.
“Đó là rắn sống ở gần nơi có nước ngọt.” Hạo Thiên tiếp tục nói đến.
“Cho nên, nơi này tất nhiên là có con sông, suối hoặc là nước ngọt ao hồ rồi!” Nói tới đây, Diệp Ngân cũng hiểu được vài phần.
Nghĩ đến nước ngọt, Diệp Ngân cảm thấy hưng phấn, trái dừa tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-noi-dao-hoang/1112960/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.