Ba ngày trước khi Trương Bát nương thành thân, nhà họ Phương mang búi tóc hoa, khăn voan, cánh hoa, phấn hoa và chỉ màu đến thúc giục tân nương, Phương thị đành phải tạm gác chuyện Ngân Tỷ sang một bên, vội vàng chuẩn bị áo bào xanh, giày, vân vân làm lễ tặng lại. Đáp lễ chẳng qua là lên tiếng cho bên kia biết, chứ hai ngày sau đi lót giường mới là việc đại sự, Phương thị không dám qua loa, trước một ngày đã lo kiểm kê vật dụng và châu báu trang sức. Thật ra cái gọi là đi lót giường chính là đưa một phần đồ cưới qua trước để khoe khoang, liên quan đến thể diện cả nhà họ Trương, ngay cả Trương lão thái gia và Trương Lương cũng đến hỗ trợ.
Trương Lương nhìn thấy trong đống hòm xiểng có một cái tráp sơn son thiếp vàng nhìn thật quen mắt, liền hỏi. “Đây không phải của Ngân Tỷ sao?”.
Trước mặt Trương lão thái gia, Phương thị phải giả bộ hiền lành, cười cười nói. “Là Ngân Tỷ cho Bát nương thêm của hồi môn”.
Trương Lương “À” một tiếng, hưng trí lật lên xem, bên trong có trâm ngọc, thoa ngọc, vòng ngọc, hoa tai ngọc, ngọc bội – một bộ trang sức bằng ngọc chất lượng vô cùng tốt.
Ngân Tỷ ra tay hào phóng, Trương Lương có chút vừa lòng, khen ngợi vài câu, ngay cả Trương lão thái gia cũng cảm thấy thiếp này tốt tính. Phương thị âm thầm phỉ nhổ. “Cô ta chỉ là thiếp, có cái gì là của chính cô ta chứ, cầm tiền người khác giả hào phóng, ai không làm được”.
Nếu là bình thường, thím Nhâm nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296631/chuong-8.html