Tới phòng bếp, Lâm Y mở tủ chén nhìn nhìn, đồ ăn ban trưa vẫn còn rất nhiều, lại xào thêm hai món, nấu nồi canh là ổn. Nàng đến rổ rau chọn hai trái dưa vàng nhạt, bỏ lên thớt, chuẩn bị làm dưa vàng trộn dầu vừng.
Thím Dương rất nhanh trở lại, nhận công việc trong tay Lâm Y, nói. “Đúng là khéo quá khéo, ai ấn huyệt nhân trung Ngân di nương cũng không tỉnh, chờ Nhị lão gia đến, cô ta liền tỉnh”.
Lâm Y không nói, thầm nghĩ làm gì có chuyện khéo như vậy, hẳn là Phương thị lục soát sắp ra, Ngân Tỷ sợ mất tiền mới giả bộ té xỉu.
Thím Dương nhặt rau, vừa làm vừa cười. “Ngân di nương đúng là bản lĩnh lớn, Nhị phu nhân lục soát suốt một ngày cũng không tìm được tiền”.
Vẫn không tìm ra, Lâm Y thầm than, trận này thê thiếp tranh chấp, chỉ sợ chốc lát không yên tĩnh được.
Ngân Tỷ bị bỏ đói ngất đi, Trương Lương nổi giận trách mắng Phương thị, ngay cả cơm cũng không ăn. Phương thị ôm một bụng tức đi cáo trạng với Trương lão thái gia, Trương lão thái gia thiên vị con trai, chẳng những không giúp đỡ bà ta, lại còn giáo huấn. “Cô bán đồ trong phòng Ngân Tỷ, nó chưa từng ngăn cô, vì sao cô bỏ đói nó? Nhà như nhà chúng ta, có một thiếp cũng là bình thường, không ngờ cô keo kiệt như vậy, thì ra mấy ngày trước hiền lành chỉ là giả vờ”.
Phương thị chẳng được ai bênh, mặt mũi mất hết, liên tiếp vài ngày đều trốn trong phòng ngủ, ngay cả cửa cũng không dám ra. Bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296633/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.