Lâm Y nhìn chậu rửa chân dưới đất, thầm nghĩ : con cưng được nâng niu trong lòng bàn tay, làm gì có cơ hội học cách nhìn sắc mặt người khác, có điều nếu Trương Bát nương cố gắng một chút ở nhà chồng rồi cũng sẽ quen thôi.
Phương thị thấy nàng còn chưa bưng nước đi đổ, hỏi nàng có việc gì nữa. Lâm Y lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc vẫn kể chuyện Ngân Tỷ cầu xin nàng chuộc thân. “Chuyện này cho dù thật hay giả, cháu cũng không dám tự tiện hành động, bởi vậy đi hỏi trước Nhị phu nhân. Lúc đi cô ta có nói sẽ còn đến tìm cháu, cháu không biết ứng phó thế nào, xin Nhị phu nhân dạy bảo”.
Phương thị nghe xong, hỉ nộ lẫn lộn, hỉ là Ngân Tỷ không có lòng dạ ở lại đấu nhau với bà ta, giận là tiền cô ta dùng để chuộc thân vốn thuộc về nhà họ Trương, quả là đáng giận đáng giận. Bà ta hết vò lại thả cái khăn tay, hỏi Lâm Y. “Theo ý cô, tôi nên thuận theo ý cô ta hay không nên?”.
Lâm Y âm thầm cười khổ, Phương thị không dạy nàng thì thôi, còn hỏi ngược lại, nàng làm sao trả lời? Nếu nàng khuyên lầm, đó là lỗi của nàng, phiêu lưu như vậy nàng không muốn mạo hiểm, vì thế chỉ cười. “Chính vì không biết sao, cháu mới đến thỉnh giáo Nhị phu nhân”.
Hẳn do nàng còn nhỏ tuổi, Phương thị cũng tin là thật, không hỏi lại nữa, tự đi suy nghĩ. Chắc Phương thị phải xem Ngân Tỷ là kẻ địch từ lâu lắm rồi, nên chỉ một lúc sau bà ta đã nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296635/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.