Ngày hôm sau, khi Trương Bát nương tỉnh dậy, Lâm Y đã ngồi cạnh bàn cột quả cầu, cô đi qua, cầm một quả cầu đã hoàn thành nhìn nhìn, cười khen ngợi. “Tay nghề không tồi, lông gà lấy đâu ra?”.
Lâm Y cũng cười. “Còn không phải nhờ hồng phúc của chị, Nhị phu nhân nghe nói chị về, đặc biệt làm thịt hai con gà, em mới có cơ hội kiếm được vài cái, chuẩn bị làm quả cầu đem bán”.
Trương Bát nương nhìn trên bàn, nói. “Chỉ mới được ba cái, quá ít, bán chẳng bao nhiêu, chị nghe người ta nói các tửu lâu, quán trà trong thành mỗi ngày làm rất nhiều gà, thiếu gì lông gà, sao em không nói Nhị ca, nhờ Nhị ca cho bọn họ ít tiền, giữ lại lông gà cho em, cách vài ngày lại đến lấy, vừa hay Nhị ca đi học trong thành, thật tiện đường, quá tốt”.
Mắt Lâm Y sáng lên, chủ ý này không tồi, nhưng nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, bài vở của Trương Trọng Vi quan trọng hơn, cứ nhờ chàng chạy này chạy kia không ổn, hơn nữa chàng là người đọc sách, bắt chàng vác bao lông gà đi qua phố lớn ngõ nhỏ, người khác không biết nói sao, chứ bản thân nàng cũng xem không được.
“Chờ em tìm cơ hội lại đi trong thành thu vậy”. Lâm Y tạ ơn Trương Bát nương cho ý kiến hay, đứng dậy, giống như trước kia – nắm tay cô đi nhà chính ăn điểm tâm sáng.
Ăn sáng xong, nhà họ Phương sai người đến thúc giục Trương Bát nương về nhà, Trương lão thái gia tức giận lôi đình, đứng ngoài sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296646/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.