Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Y còn đang ngủ chợt nghe bên ngoài thím Nhâm gọi nàng. “Lâm Tam nương, đi phòng bếp phụ nấu cơm”. Nàng dụi hai mắt, cảm thấy kì lạ, trời còn chưa sáng rõ thì nấu cơm cái gì, vả lại việc bếp núc không phải thím Dương quản lý sao, vì sao thím Nhâm lại đến gọi?
Đang ở nhà người ta, dù không tình nguyện cũng phải rời giường, Lâm Y lấy áo vắt trên gối phủ thêm lên người, phát hiện nửa bên kia giường trống không, nàng đang buộc thắt lưng bỗng khựng lại một chút, chưa kịp nghĩ thêm, tiếng đập cửa rầm rầm thúc giục, phải vội vàng mặc quần áo đi mở cửa.
Thím Nhâm đứng ngoài cửa, ánh mắt không thèm dừng lại trên người nàng mà lướt qua đỉnh đầu ngó vào trong phòng quét qua quét lại, hỏi. “Kim Tỷ đâu?”.
Lâm Y giật thót mình, trên mặt cũng bình tĩnh phi thường. “Hẳn là đi nhà vệ sinh”.
Thím Nhâm tăng âm lượng cao lên. “Nhà vệ sinh cái gì, tôi vừa đi nhà vệ sinh về đây, ở đó chẳng có ai hết”.
Lâm Y liếc bà ta. “Không có thì không có, cớ gì bà quát tôi”.
Thím Nhâm không để ý nàng, quay đầu la lên. “Nhị phu nhân, Lâm Tam nương thả Kim Tỷ chạy mất”.
Phương thị giống như đang chờ câu này, nghe tiếng lập tức chạy đến, giận dữ gặn hỏi Lâm Y. “Cô ăn của nhà này, mặc của nhà này, vì sao chân ngoài dài hơn chân trong, giúp Kim Tỷ chạy trốn?”.
Thím Dương cũng đang đứng đó, nghe xong nói chen vào. “Còn chưa tìm khắp mọi nơi, chưa chắc là chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296657/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.