Thím Dương thích nói chuyện với nàng nhất, luôn là những câu khiến người ta vui mừng, bà cười thu dọn bát, nói. “Thím biết cháu đói bụng, nhưng cả nhà Đại lão gia mới đến, buổi tối có ăn ngon, giữ bụng từ bây giờ đi”.
Lâm Y nói. “Buổi tối đông người, cháu bây giờ là khách thuê, sẽ không được lên bàn ăn, phiền thím Dương giữ cho cháu một phần, cháu dọn đi phòng ngủ ăn”.
Thím Dương đang muốn trả lời, vợ của Trương Tam lang – Điền thị xuất hiện ở cửa, hỏi. “Ai là thím Dương nấu cơm?”.
Thím Dương thấy là Tam thiếu phu nhân, vội đáp lời tiến lên. “Là tôi, vừa rồi có đi khiêng rương thùng cho các vị”.
Điền thị cười nói. “Đại phu nhân sợ bà không biết quy củ nên đặc biệt phái ta đến nói một tiếng, cơm tối chi bằng nam nữ tách ra ăn riêng, sau này cũng thế”.
Thím Dương có chút mất hứng. “Tôi hiểu Đại phu nhân là người Đông Kinh, nhiều quy củ, nhưng nhà chúng tôi là nhà nông, phòng ốc ít, chỉ có một gian nhà chính ngồi ăn cơm, chẳng còn nơi nào khác để đi”.
Bà nói quả thật nghe mất lòng, nhưng Điền thị tốt tính không tức giận, trên mặt vẫn tươi cười như trước. “Ta thấy nhà kề bên kia còn một gian trống, nữ quyến ở đó ăn là tốt rồi”.
Này thật không phiền toái gì, thím Dương gật đầu, nói. “Như vậy đi”.
Điền thị thấy bà đồng ý, rút ba tờ giấy trong tay áo đưa qua, nói. “Làm phiền bà nấu cơm, đây là thực đơn”.
Thím Dương cầm thực đơn, lúng túng nói. “Tôi không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296670/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.