Nhà của hộ trưởng là một tòa có ba viện hợp lại, không kém nhà họ Trương là bao, thẳng hướng chính diện là nhà chính rộng thoáng, hộ trưởng đang ngồi cạnh bàn lật xem mấy quyển sách, hộ trưởng nương tử đi ra khỏi chuồng heo, liếc mắt đã thấy Lâm Y đứng ở cửa viện, bước tới tiếp đón. “Sợ cho cô thêm phiền toái, đi tìm cô cố ý không tiến vào, chỉ kêu thím Dương đi ra”.
Lâm Y tạ ơn bà. “Đa tạ hộ trưởng nương tử lo lắng hao tâm tốn sức, nếu việc này ổn thỏa, chừng khi buôn bán có lời, sang năm còn phải tạ ơn nương tử”.
Hộ trưởng nương tử đại khái là nhận quà đến quen, một chút cũng không khách sáo, còn quan tâm hỏi. “Cô có cách kiếm ra tiền?”.
Lâm Y sầu nói. “Còn chưa nghĩ ra được, nương tử kiến thức rộng rãi, có thể dạy tôi chút đỉnh được chăng?”.
Hộ trưởng nương tử dẫn nàng vào nhà, nói. “Nữ nhi gia, ngoại trừ nuôi tằm canh cửi còn làm gì được, nhiều lắm thêu mấy đóa hoa bán thôi”.
Lâm Y chẳng qua thuận miệng hỏi, vốn không trông cậy bà đáp lại chuyện gì, nghe vậy chỉ cười một tiếng, đi lên hành lễ chào hộ trưởng. Hộ trưởng ngoắc nàng lại gần, chỉ trên bàn cho nàng xem. Lâm Y vừa thấy, tờ giấy kia tuy lớn, ba chữ “Đinh trướng bộ” ghi ở trên còn chưa ráo mực, hiển nhiên là hộ trưởng đặc biệt lấy đến cho nàng nhìn, nàng mặc dù nhận biết ba chữ kia, lại không hiểu ý, liền nhìn hộ trưởng chờ thỉnh giáo.
Hộ trưởng giải thích một phen, thì ra “Đinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296686/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.