Đến giữa trưa, vợ Lí Tam nấu xong cơm nước đưa ra đồng, sai con trai. “Thừa lúc rảnh rỗi đi chặt ít gậy trúc, tối cho cha làm cái khung phơi nắng”.
Lâm Y nghe vậy, nhớ đến việc hồi sáng, vội đến chỗ vợ Lí Tam, khoa tay hình dung. “Sao không chặt thêm một ít, làm giàn đập lúa, cột bó lúa trên đầu rồi đánh, chẳng phải đỡ tốn công người cầm”.
Giàn đập lúa rất đơn giản, vợ Lí Tam nghe liền hiểu, vui mừng đồng ý, đuổi theo con trai sai cậu ta đi làm. Buổi chiều khi mọi người lại ra ruộng gặt, có giàn đập lúa giúp tiết kiệm nhân lực, tốc độ thu gặt nhanh hơn rất nhiều, chạng vạng đã gặt xong hết mẫu ruộng của Lâm Y.
Lí Tam nhìn mặt trời vẫn chưa xuống núi, gánh hai thúng tràn đầy thóc đến nhà họ Trương phơi nắng. Lâm Y thu xong lúa nhà mình, không còn hưng trí hỗ trợ, nói dối rằng bản thân quá mệt, theo Lí Tam về nhà họ Trương. Phòng ngủ của nàng có cửa sổ đối diện sân phơi, rũ màn xuống che đi, nhấc cái ghế đẩu con con đến ngồi trước cửa sổ, chống cằm nhìn lương thực của mình vàng ruộm trên sân, cười ngây ngô.
Mặt trời tắt nắng, vợ Lí Tam đến thu lương thực, người nhà họ Trương cũng hoàn tất công việc về nhà, thím Nhâm vừa dọn lúa vừa nói chuyện với vợ Lí Tam. “Nghe nói mấy trăm hộ dân trong thôn, lương thực nhà cô tốt nhất?”.
Vợ Lí Tam nhìn liếc qua phòng bếp nhà họ Trương, nói. “Đâu dám đâu dám, sao bằng lúa nhà thím được”.
Thím Nhâm nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296697/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.