Lâm Y cười nói. “Thuê đất là mượn tiền, về phần tiền phân bón… Đại phu nhân là người thông minh, tôi cũng không dối gạt phu nhân, tiền phân bón không ghi vào văn khế, tôi mua chịu trước, đợi đến khi rau quả chín đưa ra chợ bán kiếm được tiền rồi trả sau”.
Dương thị đánh giá nàng một phen, cảm thán nói. “Ta thấy cô mới là người thông minh, tuổi còn nhỏ, lại có kiến thức như vậy, rất bản lãnh”.
Lâm Y cười khổ. “Nào đâu có kiến thức gì, là bị người ta bức bách mà ra, dù sao cũng chết, không bằng tranh đấu một hồi”.
Dương thị lại lắc đầu. “Khối người chết vì đói, có mấy ai nghĩ ra được biện pháp như cô?”.
Lâm Y biện bạch. “Tôi chẳng qua cũng là thử thôi, thành hay bại còn phải chờ tương lai nói sau”.
Nàng sợ Dương thị tiếp tục hỏi, vội vàng chuyển chủ đề, nói. “Sau này chắc không thiếu những lúc phải hỏi mua phân bón nhà Đại phu nhân, giá tương đương những nhà khác”.
Dương thị là người thông thấu, nghe vậy liền không hỏi nữa, chỉ nói. “Không mua cũng cho, ta thành tâm giữ cô lại ngồi một chút, thật giống như đòi tiền cô vậy”.
Lâm Y thầm nghĩ, vị Đại phu nhân này nói chuyện cũng coi như xuôi tai, sau này kết thân với bà ấy chắc hẳn cuộc sống ở đây sẽ tốt hơn nhiều. Nàng và Dương thị lại hàn huyên vài câu, thấy mặt bà lộ vẻ mệt mỏi, liền cáo từ đi ra, đi hướng phòng Phương thị.
Trước mặt Phương thị la liệt giấy bút, bà ta đang ghi ghi chép chép gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296701/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.