Lâm Y đáp ứng, buổi tối cố ý không an bài công việc cho Thanh Miêu, để cô đi gặp Như Ngọc. Chưa đến thời gian cầm đèn, Thanh Miêu mang vẻ mặt nhăn nhó quay về, hỏi mới hay, thì ra Như Ngọc muốn cô hỗ trợ thêu hài, trả công mười văn tiền, có điều Thanh Miêu không biết làm nên lỡ mất cơ hội kiếm tiền.
Lâm Y nói. “Cô ấy có mười văn, thêm chút tiền nữa vào thành mua một đôi là được, tội gì tìm em làm?”.
Thanh Miêu trả lời. “Cô ấy có cái ‘chi’ cần thêu lên hài, bên ngoài mua không có mới nơi nơi cầu người”.
“Chi”? Lâm Y suy nghĩ một lúc lâu, đi đến bàn học lấy bản chữ mẫu cho Thanh Miêu nhìn, hỏi. “Là như thế này phải không?”.
Thanh Miêu không nhận ra mấy chữ, mơ hồ nhớ lại, do dự gật đầu. “Đại khái là này”.
Lâm Y hỏi. “Như Ngọc khâu hài cho ai?”.
Thanh Miêu bĩu môi. “Ngoại trừ cho đại thiếu gia ra còn ai nữa?”.
Cô nàng còn đang ảo não vì không kiếm được mười văn tiền, Lâm Y nhìn buồn cười, nhân tiện nói. “Như Ngọc muốn thêu bài từ nào, em mau đi cầm lại đây, ta dạy em làm hài”.
Thanh Miêu kinh hỉ nói. “Tam nương tử biết làm?”.
Lâm Y gật đầu. “Thím Dương dạy ta. Mau đi nhanh, chậm trễ sắp tới giờ lên đèn, mười văn tiền không bù lại được tiền dầu thắp”.
Thanh Miêu vội dạ, chạy đi mất, đảo mắt mang về một tờ giấy đưa cho Lâm Y nhìn. Lâm Y nhận lấy, bên trên viết hai câu : Kiểm mạn tiếu doanh doanh, tương khán vô hạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296716/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.