Ngày hôm sau, Trương Trọng Vi xin nghỉ nửa ngày ở thư viện, lên núi tìm được Trương Bá Lâm, khuyên anh ta về nhà. Trương Bá Lâm tưởng Trương Lương và Phương thị đã chịu thỏa hiệp, vui mừng hỏi. “Cha mẹ đồng ý anh không cưới tiểu nương tử nhà họ Lí nữa?”.
Trương Trọng Vi nói. “Không phải, là Như Ngọc bảo em đến tìm anh, về phần nguyên do, em cũng không biết”.
Trương Bá Lâm nói. “Bọn họ không gật đầu, anh không về”.
Trương Trọng Vi không khuyên động được anh ta, đành phải một mình xuống núi. Chàng hiểu tâm tư Trương Bá Lâm, thầm nghĩ : ca ca không muốn cưới tiểu nương tử nhà họ Lí đại khái cũng giống như mình không thể không cưới Lâm Y, nảy sinh tâm muốn giúp đỡ anh ta, nhớ đến Lâm Y xưa nay là người nhiều chủ ý, liền tìm nàng, kể cho nàng nghe sự tình từ đầu đến cuối, mời nàng hỗ trợ nghĩ biện pháp.
Lâm Y đang giỡn với Hắc Thất Lang, dạy nó nằm xuống và bắt tay, nghe vậy vui đùa nói. “Bảo anh ta tìm một tiểu nương tử nhà quyền quý khác, chắc chắn Nhị lão gia và Nhị phu nhân sẽ không buộc anh ta cưới cô gái họ Lí đó nữa”.
Trương Trọng Vi vội la lên. “Tôi đang nói đứng đắn đó, chớ hay nói đùa, nếu ca ca cưới người ca ca không muốn cưới, cả ngày gia đình ầm ĩ không yên, thế nào cho phải?”.
Trong mắt Lâm Y, Trương Bá Lâm là người chấp nhất chuyện lễ giáo nhất, lúc này chịu đấu tranh với hai vị song thân vì hạnh phúc cá nhân thật sự ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296730/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.