Thanh Miêu giật mình, vội hỏi. “Rất nên như vậy, bên ngoài kia a, không bao nhiêu người tốt, Tam nương tử nên dùng ám kí, cho dù bọn họ trộm mất sổ sách đi, cũng chẳng hiểu được”.
Cũng không phải đối thủ cạnh tranh sống chết, trộm sổ sách đi làm chi, trực tiếp trộm tiền mới là thượng sách, Lâm Y buồn cười, tính xong khoản tiền cuối cùng. Tiểu mạch không đáng giá bằng lúa nước, đặc biệt ở vùng Tứ Xuyên ăn gạo nhiều hơn ăn bột mì, mỗi đấu chỉ bán được sáu mươi văn tiền kẽm, tuy có hai mươi mẫu ruộng, trừ đi tiền công tá điền và các hạng mục chi tiêu, cuối cùng vào tay mình chưa đến một trăm quan. Có điều số tiền này đối với Lâm Y mà nói là không nhỏ, nàng đã có kinh nghiệm, bây giờ không hề do dự, ngoại trừ giữ lại phí sinh hoạt để dùng, còn lại tiền, một khắc cũng không chậm trễ, lập tức mua ruộng.
Đến tận đây, ruộng do nàng đứng tên đã vượt qua hai mươi mẫu, dù không hề nhiều nhưng nhà nàng chỉ có hai người một cún cần nuôi sống, vậy là đủ rồi. Nàng biết Dương thị là người Đông Kinh, thích ăn mì phở, liền để lại chút tiểu mạch, gọi Lưu Hà mượn cối xay đá của Nhị phòng, xay mịn thành bột, làm một xửng bánh bao thịt, lại kéo mấy tô mì sợi.
Dương thị nhìn bữa cơm quả nhiên cao hứng, nói nhiều mấy câu, kể chuyện hài cho chúng nô tỳ cùng nghe, bảo rằng có vị quan lại tên Lăng Cảnh Dương rất là nổi tiếng, muốn cưới tiểu nương tử Tôn thị của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296734/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.