Lâm Y thực mở sổ sách ra nhìn, Thanh Miêu cũng thăm dò nhìn vài lần, nhưng bất đắc dĩ xem không hiểu “ám kí” của Lâm Y, đành phải đi rót trà, đặt vào tay nàng.
Lâm Y hiện giờ sở hữu hai mươi ba mẫu ruộng nước, tiền mặt hơn một trăm quan, nếu chỉ có mình nàng lẻ loi một người, tài sản này coi như sống qua được, nhưng nếu làm đồ cưới lại ngại ít ỏi chút. Hai mươi ba mẫu ruộng này toàn bộ trồng lúa, một năm nhiều nhất có thể thu lời năm mươi mấy quan, Lâm Y thở dài. “Tốc độc hơi chậm, thật là nên nghĩ cách phát tài khác thôi”.
Thanh Miêu đứng trước song cửa sổ nhìn ra ngoài, Hắc Thất Lang đang trung thành tận tâm canh giữ ở vườn rau, cô chống má suy nghĩ trong chốc lát, nói. “Chúng ta ở nông thôn, ngoại trừ trồng trọt nuôi gia súc gia cầm ra, còn có thể làm thứ gì? Rau củ ngoài vườn có thể bán một ít, heo trong chuồng qua mấy tháng nữa cũng có thể bán”.
Lâm Y đóng sổ sách lại, nói. “Chuyện bán rau củ em xem rồi làm, lúc này mới mấy cọng rau thôi, không thành sự gì cả. Heo chỉ nuôi một con, vẫn là giữ lại cuối năm giết thịt ăn đi, ăn không hết lại bán”.
Nàng nói xong, trong đầu nổi lên ý tưởng : nuôi heo thật ra có lời hơn trồng lúa, trồng lúa tuy kiếm được nhiều tiền, nhưng phải phân cho tá điền ba phần, tính ra tiền lời bán một đầu heo gần bằng bán lúa trên một mẫu ruộng, có điều nếu vì kiếm tiền mà nuôi nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296741/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.