Thanh Miêu đứng cạnh không để ý, bỗng nhiên nghe Dương thị gọi tên mình, sợ nhảy dựng lên, vội quỳ xuống nói. “Nô tỳ thất trách, Đại phu nhân và Nhị thiếu phu nhân trách phạt”.
Thanh Miêu làm việc chưa bao giờ sơ suất, đặc biệt là việc liên quan tới Phương thị, hôm nay là làm sao vậy, Lâm Y cảm thấy kì quái, không định phạt cô, mà là chờ rảnh rỗi cẩn thận hỏi một chút, nhưng Dương thị đứng đó, cũng cần phải làm ra vẻ, nàng nói. “Là con dâu không có năng lực dạy dỗ nô tỳ, liền phạt nhà ngươi tháng lương này”.
Dương thị cảm thấy phạt nhẹ, nhưng dù gì cũng là nha hoàn của Lâm Y, bà không muốn can thiệp nhiều, gật gật đầu, dẫn Lưu Hà đi rồi.
Lâm Y vẫn giữ Thanh Miêu canh cửa, đóng cửa quay vào trong, thấy Trương Trọng Vi vẫn không động đũa, vừa buồn cười vừa đau lòng, vội đi đến gắp một khối thịt bò bỏ vào chén chàng. “Mau ăn thôi, nguội rồi hương vị sẽ không ngon nữa”.
Thật ra hai người đều cảm thấy xấu hổ vì bị Phương thị quấy rối, đều làm như chưa có việc gì xảy ra, tiếp tục ăn cơm. Chờ ăn xong, Trương Trọng Vi xoa xoa bụng phồng lên, cười. “May mắn thím tặng thêm một chén thịt bò, nếu không làm gì tới lượt ta ăn”.
Lâm Y liếc trắng mắt. “Chàng tranh ăn nhanh lắm kìa”. Nói xong chống cằm, lo lắng. “Thật không hay ho, khó khăn lắm mới được rống chàng một cái, lại bị thím nghe thấy, sợ bây giờ thím vẫn còn bực em”.
Trương Trọng Vi mỉm cười. “Ta có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296793/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.