Lâm Y nghe vậy kinh hãi, càng nghĩ càng cảm thấy lời Trương Trọng Vi nói có lý, vội vàng đứng dậy đến phòng người hầu ở, không ngờ trong phòng trống trơn, lại đến chỗ Dương thị đứng nhìn lén, tâm nàng liền lạnh phân nửa : Lưu Hà chủ động đi tìm Dương thị, quỳ gối trước mặt bà, tóc rối tung, quần áo xốc xếch, đang khóc lóc kể lể đủ loại về Trương Trọng Vi.
Lâm Y có chút thất hồn lạc phách, thẫn thờ về phòng, ngã xuống giường, Trương Trọng Vi sờ tay nàng, lạnh như băng, vội hỏi. “Nương tử, làm sao vậy?”.
Lâm Y bổ nhà vào lòng chàng, khóc nức nở. “Em quả nhiên là đứa ngốc, bị con nha đầu Lưu Hà kia tính kế, chỉ sợ không bao lâu nữa, mẫu thân sẽ tặng nó cho chàng làm thông phòng”.
Trương Trọng Vi thấy nàng khóc, không biết làm sao, hỏi. “Mẫu thân tin Lưu Hà nói?”.
Lâm Y gật đầu, lau nước mắt nói. “Em còn tưởng Lưu Hà chỉ là diễn trò, để người khác âm thầm hiểu lầm thôi, không nghĩ tới cô ta vừa ra khỏi cửa đã đến ngay trước mặt mẫu thân cáo trạng, nào ngờ em ngày phòng đêm phòng, hôm nay lại tự nhấc đá dập chân mình”.
Trương Trọng Vi vụng về ôm vai nàng, an ủi nói. “Đừng sợ, chúng ta nhất định không nhận, mẫu thân cũng không có cách”.
Lâm Y nói. “Nếu là nha hoàn bình thường thì thôi, nhưng đó là người hầu hạ trưởng bối, nếu mẫu thân tin chàng và cô ta có chuyện gì, bắt chàng thu cô ta, chàng có thể không theo?”.
Nàng nghĩ tới Trương Đống biết việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296840/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.