Lâm Y cười. “Đó là của hồi môn của tôi, hiện giờ cuộc sống gian nan, đành phải lấy ra sử dụng”.
Chúc bà bà nhóm lò, nấu nước nóng hâm rượu, động tác thành thạo, đảo mắt đã hâm xong một li rượu trái cây, bưng đến trước mặt Lâm Y, Lâm Y nhấp một ngụm, độ ấm vừa phải, vị vô cùng tốt, mặc dù nàng chưa phỏng vấn qua những người khác, nhưng lúc trước khi khảo sát cước điếm, gặp qua không ít người hâm rượu, rất nhiều người từ các đại tửu lâu còn kém tay nghề hơn thế này, vì thế nàng khen. “Chúc bà bà hâm rượu ấm áp vừa phải”.
Chúc bà bà khiêm tốn nói. “Là Nhị thiếu phu nhân có rượu ngon”.
Lâm Y quyết định giữ bà lại, định bụng cân nhắc chuyện thử việc, đột nhiên nhớ tới, Đại Tống không có pháp luật bảo hộ lao động, nếu nàng không hài lòng về Chúc bà bà, tùy thời có thể sa thải, thậm chí không cần nói câu từ biệt.
Chúc bà bà nghe nói Lâm Y chịu thuê mình, thập phần cao hứng, đến dập đầu tạ ơn nàng. Lâm Y hẹn ba ngày sau bắt đầu làm việc, buổi sáng đến điếm sớm một khắc thời gian, chuẩn bị dụng cụ vật dụng hâm rượu, buổi tối về muộn một khắc, dọn dẹp mọi thứ, tiền công mỗi ngày tám mươi văn, bao cơm trưa.
Đãi ngộ công bằng, Chúc bà bà vừa lòng đồng ý, lại luôn mãi tạ ơn Lâm Y rồi mới rời đi.
Lâm Y nói với Thanh Miêu. “Thuê người tuy ít nhưng vẫn phải có quy củ đàng hoàng, em nghĩ rồi viết thử xem”.
Thanh Miêu ngây ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296903/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.