Thanh Miêu nhanh chóng đáp. “Là Ngưu phu nhân”.
Lâm Y lấy làm lạ, hỏi. “Vì sao em lại khẳng định chắc nịch như vậy?”.
Thanh Miêu đáp. “Nhị thiếu phu nhân nói tranh giành đảng phái, em nghe không hiểu, nhưng hiểu được các vị đại nhân làm quan phá điếm nhà chúng ta thì lợi chỗ nào?”.
Lâm Y nói. “Ngưu phu nhân phá điếm nhà chúng ta cũng đâu có lợi gì, nhà bà ấy mở tửu lâu chuyên chiêu đãi nam khách cơ mà”.
Thanh Miêu không cho là đúng. “Bây giờ không mở, chưa chắc tương lai sẽ không”.
Câu này có lý, Lâm Y đăm chiêu chốc lát, chậm rãi gật gù. Thanh Miêu chủ động xin ra chiến trường. “Nhị thiếu phu nhân, em đến nhà họ Dương hỏi Viên Lục thử tin tức thế nào, được không?”.
Lâm Y nghĩ nghĩ, đồng ý.
Thanh Miêu liền cởi tạp dề ra, đi hướng phủ họ Dương. Phủ họ Dương ngay bên kia bức vách của ngõ Châu Kiều, khoảng cách quá gần, chưa tới mấy bước, Thanh Miêu ở đó mấy ngày, hiểu quy củ, không đi cổng lớn, trực tiếp rẽ qua cổng viện hướng tây chỗ người hầu ở, hỏi gã sai vặt canh cổng. “Tôi đến tìm Viên Lục, phiền đại ca gọi dùm một tiếng”.
Gã sai vặt nghe một tiếng ‘đại ca’ mát hết ruột gan, nghiêng người chỉ vào trong viện, nói. “Hắn ở kia kìa”.
Thanh Miêu cảm ơn, đi đến dưới tàng cây, đợi đến gần mới nhận ra Viên Lục không chỉ có một người. Bên cạnh còn một cô gái khác, cô gái này Thanh Miêu cũng biết, là Kim Bảo hầu hạ bên người Ngưu phu nhân. Thanh Miêu cũng không bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296913/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.