Trương Trọng Vi chải đầu xong, đứng dậy, nói. “Vậy đi, ta tới huyện Tường Phù trước báo tin, chờ thúc thúc và thím nghe xong lại thương lượng tiếp”.
Lâm Y gật đầu, lấy áo bông sạch sẽ cho chàng thay. Vừa xỏ vào một bên tay, bên ngoài liền truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, Trương Trọng Vi nghe ngóng, quả thật là giọng Phương thị, kinh ngạc nói. “Ta còn chưa đi báo tin, sao thím đã tới rồi?”.
Lâm Y chưa tin, mở cửa ra ngoài nhìn xem, thì ra người đang lôi kéo Trương Bát nương vừa khóc vừa cười kia quả thật là Phương thị. Nàng có thể hiểu tâm tình của Phương thị khi gặp lại con gái, nhưng dù sao đây cũng là khách điếm, ầm ĩ như vậy còn làm ăn thế nào được?
Ngoài cửa, thím Dương đã bắt đầu khuyên nhủ Phương thị để bà ta nhỏ giọng chút, chớ ảnh hưởng các vị khách khác. Phương thị đâu phải người chịu nghe, càng to mồm hơn nữa, chữ chữ chói tai. “Đây là em gái ruột thịt ngàn dặm xa xôi tìm đến nương tựa, không chiêu đãi cho tốt thì thôi, còn bắt nó làm việc vất vả như thế”.
Đây không phải bác bỏ lời thím Dương, là đang mắng Lâm Y, Lâm Y giao thiệp với phu nhân quan lại cũng lâu, khéo đưa đẩy hơn nhiều, không ra ngoài đối đáp, chỉ ngoắc Trương Trọng Vi lại, đẩy chàng ra ngoài. “Thím đang mắng chửi kìa, chàng mau ra biện minh đi”.
Trương Trọng Vi cũng đau đầu Phương thị ghê gớm, thầm than một hơi, đi ra giải thích. “Thím, chúng cháu thương Bát nương còn chưa kịp, sao nỡ ép làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296926/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.