Lo lắng của Dương thị, Lâm Y cũng đã tính qua, sở dĩ cả gia đình họ có thể xuôi gió thuận buồm ở Đông Kinh đều nhờ Âu Dương tham chính quan tâm, bởi vậy ràng buộc giữa hai nhà không thể đứt đoạn được, cho dù tửu lâu không thể mở tiếp cũng phải tìm cách khác kéo bọn họ nhập cổ. Cách thì không khó tìm, vợ chồng nàng muốn kinh doanh nhà đất, không thể không cần phu nhân tham chính âm thầm tương trợ, không bằng liền một bút vẽ đôi, vẫn chiếu theo lúc trước, đưa khế ước đến phu nhân tham chính, phàm là bán nhà đất lời bao nhiêu tiền sẽ phân cho bà một phần.
Lâm Y suy nghĩ xong, vấn đề không còn là vấn đề nữa, chỉ là chuyện phòng ốc Dương thị đã thể hiện rõ thái độ không đồng tình, bởi vậy mọi chuyện dính dáng tới nó sẽ đều gạt bà hết. Dương thị còn đang sầu, Lâm Y ngồi cạnh nhìn thật không đành lòng, nhưng mấy lần lời ra tới miệng lại nuốt trở về.
Trương Trọng Vi đương nhiên cũng hiểu được, chỉ cần có phương pháp kiếm tiền trong tay sẽ không cần lo lắng quan hệ với nhà Âu Dương tham chính, chàng cũng giống Lâm Y, cứ giấu Dương thị là đủ. Vì thế chàng vòng qua đề tài khác, hấp dẫn lực chú ý của bà. “Mẫu thân, nhà chúng ta không mở tửu lâu được nữa thì có gì tốt cho nhà bà ngoại đâu? Vì sao bà ta cứ ép chúng ta tới bước đường cùng vậy?”.
Dương thị đang hận Ngưu phu nhân, quả nhiên vừa nghe liền quên mất phía Âu Dương tham chính, trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2297011/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.