Dương thị và vợ chồng Trương Trọng Vi đang ngồi ở ghế trên, nghe một gã gia đinh thuật lại tin tức từ nhà họ Dương, Lã thị vì truất quyền của Ngưu phu nhân mà cắn răng hạ chiêu cứng rắn, bán hết gia trang, lại mượn nhà mẹ đẻ thêm khoản tiền, mua cho Dương Thăng một chức quan. Mua quan là chuyện bình thường, nhưng nay triều đình có lệnh cấm, Dương Thăng một khi làm quan, hai toà tửu lâu nhà họ Dương phải đóng cửa, nghe nói Ngưu phu nhân vì thế đang cãi nhau ì xèo với Lã thị.
Triều đình vì sao hạ lệnh cấm? Chẳng phải vì Ngưu phu nhân tâm thuật bất chính, muốn hại nhà họ Trương, nay biến thành dời đá dập chân chính mình, Dương thị hả lòng hả dạ ghê gớm.
Thanh Miêu rảo nhanh bước chân, định tiến vào đại sảnh, lại bị một gia đinh khác gọi đi, lấy ra một phong thư, nói là từ Tứ Xuyên gửi tới, bảo cô mang vào trình cho Dương thị. Thanh Miêu nhận, vào nhà gặp Dương thị, đưa thư xong, lùi ra sau lưng Lâm Y hầu cận.
Dương thị mở ra, đọc lướt, chìa ra cho Lâm Y, giọng nói pha giận giữ. “Con nhìn đứa em dâu các con đi, lúc trước còn thề son sắt muốn thủ linh cho Tam lang, giả bộ chân tình này nọ, mới qua mấy năm đã thủ không nổi nữa”.
Lâm Y lấy làm lạ, cầm phong thư lên, thì ra là Điền thị ở quê cũ Mi Châu gửi tới. Điền thị viết trong thư rằng, ba năm hiếu kì đã hết, ở nông thôn lại khổ sở, bởi vậy muốn vào thành phụng dưỡng cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2297025/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.