Nếu không thể gả vào nhà họ Thì, cô ta biết tìm nhà nào nữa đâu, đây là nước cờ duy nhất. Điền thị khóc khóc, ánh mắt lại trở nên sáng hơn, trong lòng đã có tính toán.
Quế Hoa thu dọn bát đũa chuẩn bị rời đi, Điền thị gọi lại hỏi. “Ban nãy những lời ta nói cho ngươi, ngươi sẽ không nói cho Đại phu nhân chứ?”.
Quế Hoa dừng chân, nói. “Tam thiếu phu nhân nghĩ nô tỳ là loại người gì, nô tỳ đã theo thiếu phu nhân thì chính là người của thiếu phu nhân, sao có thể đến lộng bàn thị phi với Đại phu nhân”.
Điền thị nghe vậy, âm thầm cao hứng, mở rương quần áo ra, lấy một đôi vòng tay bằng bạc bản thân trân quý đã nhiều năm, tròng vào tay Quế Hoa. Quế Hoa giật mình hỏi. “Tam thiếu phu nhân, nô tỳ sẽ không nói loạn, thiếu phu nhân làm vậy để làm gì?”.
Điền thị nắm chặt tay Quế Hoa, khẩn cầu. “Những ngày cay đắng như thế này ta không muốn sống nữa, cầu ngươi giúp ta một phen”.
Quế Hoa sinh lòng thương hại, nói. “Tam thiếu phu nhân, nô tỳ là nha hoàn của thiếu phu nhân, giúp ngài là đương nhiên, có gì cần phân phó ngài cứ nói là được”.
Điền thị mừng rỡ, ghé lỗ tai nói mấy câu. Quế Hoa tuy chỉ có mười ba mười bốn tuổi, nhưng rốt cuộc đã học qua quy củ, hiểu được nặng nhẹ, nghe kế sách của Điền thị xong, chần chừ. “Tam thiếu phu nhân muốn tái giá, trực tiếp nói cho Đại phu nhân là được, sao lại lén gặp gỡ đàn ông xa lạ?”.
Điền thị liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2297049/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.