Phương thị nhìn ngó tứ phía, nghi ngờ nói. “Thanh Miêu gả người, lại không mua thêm ai mới, các người lấy đâu ra nha hoàn sai sử? Còn không đông người bằng nhà chúng ta”.
Dương thị không tiếp lời bà ta, gọi gàng dứt khoát hỏi. “Đã gần chạng vạng, thím tới giờ này chắc là có chuyện?”.
Phương thị còn vô số lời muốn nói, lại bị câu này cắt đầu héo rũ, lùi về ngồi xuống ghế, nhìn thoáng qua Trương Bá Lâm.
Trương Bá Lâm đành phải đứng dậy, nói rõ ý đồ đến, thì ra là Nhị phòng không có nguồn thu nhập, lại đông người, tình thế trứng chọi đá, đặc biệt đến vay tiền Đại phòng.
Dương thị nhớ tới Đại phòng bọn họ cũng từng không có nổi cơm bỏ bụng, là Trương Lương tiếp tế cháo, tuy lúc ấy cũng không thiếu nói lời cạnh khoé, nhưng tốt xấu cũng coi như chịu ơn bọn họ, vì thế không làm khó dễ, chỉ hỏi bọn họ muốn mượn bao nhiêu.
Trương Bá Lâm không ngờ Dương thị đồng ý sảng khoái như vậy, sửng sốt rồi mới trả lời. “Mặt dày mượn bá mẫu mười quan, nếu không có thì năm quan cũng tốt rồi”.
Phương thị nói thầm. “Đệ đệ con nay làm tri huyện, đương nhiên là có mười quan”.
Dương thị hảo tâm hỗ trợ, nhưng không chấp nhận nổi nghe những câu kiểu này, lạnh mặt nói. “Vừa mua nha hoàn, tiền cũng hạn chế, thật đúng là chỉ có năm quan”.
Trương Bá Lâm thấy Dương thị rõ ràng muốn cho mượn mười quan, bị Phương thị lắm miệng liền rút thành năm quan, trong lòng thật sự là vừa tiếc vừa oán. Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2297060/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.