Đâu chỉ Dương thị chấn động, Lâm Y cũng kinh ngạc tột độ, Điền thị không phải đã đi cùng thương gia kia về Thiểm Bắc rồi sao, như thế nào lại quay về nữa? Cho dù quay về, sao lại về cùng với Thanh Miêu, chẳng lẽ thương gia kia là Thì Côn mạo danh thế thân, thu Điền thị làm thiếp?
Nàng vừa miên man suy nghĩ, vừa vội vàng chạy đến đại sảnh, nhìn thấy một người phụ nữ quỳ gối giữa nhà, đầu chải tóc kiểu tiên nhân, mặc áo cánh ngắn tới nửa tay màu hồng nhạt, không phải Điền thị thì là ai? Nhưng sao cô ta lại ăn mặc nửa như tỳ nữ, nửa lại như ca kỹ vậy? Lâm Y một bụng dấu hỏi, tiến lên vấn an Dương thị, lại chào Thanh Miêu một câu.
Dương thị sắc mặt thật sự không tốt, Lâm Y đành phải lặng lẽ hỏi Thanh Miêu. “Sao Điền thị lại quay về đây?”.
Thanh Miêu thuật lại nguyên do lần nữa, thì ra cũng ly kì vô cùng. Thương gia Thiểm Bắc kia vốn định mang Điền thị về quê cũ, không ngờ đi được nửa đường thì gặp vợ cả của ông ta xa xôi đến đón, thương gia cảm động vô cùng, muốn lấy lòng vợ cả, liền tìm người môi giới bán Điền thị đi. Nhưng trả giá kì kèo mãi không xong, ông ta lại vội tiếp tục hành trình, không kịp thương lượng, tình cờ gặp gỡ bạn hàng xưa là Thì Côn, liền nhờ anh mang Điền thị về trả lại cho nhà họ Trương, đòi lễ hỏi lại, hẹn tiền đó cứ để ở nhà Thì Côn, chờ một năm sau ông ta vào kinh tới lấy.
Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2297063/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.