Trương Trọng Vi nghe tin đuổi tới, cửa phòng sinh đã đóng chặt, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được tiếng Lâm Y kêu đau, trái tim chàng như thắt lại mỗi khi nghe tiếng nàng đau đớn, mấy lần nhịn không được muốn vọt vào, lại bị thím Dương canh cửa ngăn lại.
Qua một lúc, Dương thị tự mình đi ra an ủi chàng. “Tất cả phụ nữ đều phải qua cửa nàng, trước mắt tình huống rất tốt, không có vấn đề gì, con cứ đi uống rượu với Đại lang đi, chờ sinh xong ta sẽ phái người đi gọi”.
Uống rượu? Trương Trọng Vi làm gì còn tâm tình, chẳng những không chịu rời đi, ngược lại thừa dịp thím Dương canh gác không để ý, nhào đến bên cửa sổ, hô gào vào bên trong. “Nương tử, ráng chịu đựng!”.
Lâm Y đang đau đến mồ hôi mồ kê đầy đầu, nghe thấy lời này liền nở nụ cười. Các bà mụ lại cuống quít thất thố, ai nấy la lên. “Lấy lư hương chặn cửa sổ lại, phụ nữ sinh con sao lại có đàn ông chen vào”.
Lâm Y rất thích Trương Trọng Vi động viên mình, nhưng không dám đắc tội bà mụ, nhịn đau nói với Dương thị. “Mẫu thân, mẫu thân nói Đại ca kéo Trọng Vi ra ngoài đi”.
Dương thị cười. “Ta khuyên Nhị lang cũng không chịu nghe, đừng nói chi Đại lang, mặc kệ nó đi con” . Nói xong lại quay qua bà mụ. “Con trai ta lần đầu làm cha, khó tránh khỏi khẩn trương quá mức, các vị nhiều tha thứ, chờ đứa nhỏ ra đời, tất cả đều có thưởng”.
Lâm Y nghe xong, vừa cảm kích vừa cao hứng, nhưng chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2297071/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.