Một nhóm nha hoàn và người hầu lạ mắt đứng tràn bên ngoài phòng, hẳn là do thương gia Thiểm Bắc mang đến, đường xá xa xôi như vậy còn dẫn theo nhiều người, xem ra Thanh Miêu không nói sai, nhà ông ta không phải người không có tiền. Trong phòng, Dương thị ngồi ngay ngắn trên ghế chủ, Trương Trọng Vi ngồi bên tay trái, tay phải là vợ chồng Thì Côn, đối diện là một người đàn ông xa lạ đang đứng, ước chừng xấp xỉ bốn mươi tuổi, nhất định là thương gia Thiểm Bắc nọ. Mặc dù Dương thị lộ mặt, nhưng không ngăn cách bình phong ở giữa, đại khái là hôm nay tình hình đặc thù, cần đối chất đôi bên, thế nên vứt bỏ quy củ.
Lúc Lâm Y vào cửa, thương gia Thiểm Bắc đang biện giải, khăng khăn ông ta chưa bao giờ thấy Điền thị mang theo tiền lễ hỏi gì cả. Dương thị thấy Lâm Y đi vào liền chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh Trương Trọng Vi, ý bảo nàng ngồi xuống, lại phân phó Lưu Hà. “Người đã đông đủ, đi gọi Điền thị tới đây”.
Lưu Hà lĩnh mệnh đi, mở khoá gian phòng thứ nhất ở đông sương, dẫn Điền thị ra đại sảnh. Thương gia Thiểm Bắc vừa gặp mặt Điền thị, liền chửi ầm lên. “Tiện phụ, rương đồ ngươi dẫn theo tới nhà ta, ta còn chưa liếc mắt qua nữa, tiền của ngươi tròn méo ra sao cũng không biết, sao lại nói ta đoạt đi?”.
Điền thị kinh hoảng, nhanh chóng nhìn lướt khắp phòng, hỏi. “Đại quan nhân, phu nhân không tới?”.
Thương gia Thiểm Bắc sửng sốt, trả lời. “Đường xá xa xôi, chưa từng đi theo”.
Điền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2297077/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.