Lâm Y đã biết suy nghĩ của Trương Trọng Vi, không sợ, đẩy chàng một phen, thúc giục chàng ra ngoài gặp Phương thị, tiện thể vấn an dùm mình.
Trương Trọng Vi ra cửa viện, nhìn thấy Phương thị đang lo lắng đi qua đi lại như con thoi, hành lễ thỉnh an bà ta. Phương thị nói rõ ý định, bảo chàng đến trước mặt Trương Lương cầu xin dùm mình, xưng rằng một mình ở Đông Kinh quá mức đau khổ, hy vọng có thể đoàn tụ với người nhà.
Trương Trọng Vi miệng thì đồng ý, nhưng nói thêm. “Cháu nhất định sẽ nói với thúc thúc chuyện này, nhưng thúc thúc có đồng ý hay không, cháu không dám cam đoan”.
Phương thị rất tin tưởng chàng, nói. “Thúc thúc đang ở ké nhà cháu, đương nhiên phải nể mặt rồi”.
Cách một ngày sau, trong bữa cơm, Trương Trọng Vi thuận tiện nhắc Trương Lương về việc này, Trương Lương vừa thuê nhà mới, sắp sửa chuyển qua, không buồn ngẩng đầu lên nói. “Không thuê phòng trống cho bà ta ở”.
Qua mấy ngày, thím Nhâm thay mặt Phương thị đến hỏi thăm tin tức, Trương Trọng Vi thuật lại thái độ của Trương Lương, cũng nói cho hay Trương Lương và Trương Bá Lâm cùng mọi người đã thuê nhà mới chuyển đi rồi, về sau muốn tìm bọn họ thì đừng tới nhà Đại phòng nữa.
Trương Trọng Vi trước nay luôn có hiếu với Phương thị, thế mà nay cũng không hoan nghênh bà ta nữa, là ra làm sao? Thím Nhâm ngẩn người, cực không tình nguyện quay về. Bà ta làm sao hiểu được, Trương Trọng Vi bây giờ ghét nhất là nạp thiếp, tự chàng đã nghiệm ra chân lý thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2297088/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.