Tết Đoan Ngọ, nhà họ Trương trên dưới bận rộn chuẩn bị đón tết. Đoan Ngọ ở Đại Tống không phải ngày năm tháng năm mới bắt đầu mà từ “đoan nhất” tức ngày mồng một, mặt trời sắp lặn chợ đã bắt đầu bày bán đào bán liễu, quỳ hoa, lá hương bồ, cỏ phật đạo vân vân, hoặc tiểu thương sắp vào làn ra phố rao bán.
Ngọc Lan thèm ăn, Trương Trọng Vi cũng cần tặng lễ, Lâm Y liền bao bánh chưng trước, mặn ngọt, sử dụng vật liệu tinh tế, nấu đầy một nồi.
Nhà họ tặng lễ cũng giống các nhà khác, mồng hai tháng năm, trong nhà chất đầy bánh chưng nhà khác đưa tới, Ngọc Lan vui lắm, còn Lâm Y thì dở khóc dở cười.
Lại có viên quan chuẩn bị kinh đồng, túi phù, linh phù, tranh vẽ, xảo tống, hạ kết, đưa tặng đồng nghiệp, chức vụ của Trương Trọng Vi ở Tô Châu hết sức quan trọng, đương nhiên cũng nhận được mấy phần, nhiều đến nỗi chất không hết, Lâm Y đành phải sai người chuẩn bị một bàn hương, phàm là những vật như vậy được tặng sẽ bỏ lên.
Mồng ba, nhà họ Trương có hỉ, Thanh Miêu bôn ba từ Tường Phù xa xôi đến Tô Châu, ngàn dặm trường đưa lễ đề cao. Tập tục Đại Tống, mỗi khi phụ nữ mang thai sắp đầy tháng, sẽ có người thân từ nhà mẹ đẻ như mẹ ruột, cậu hay bác đến tặng lễ đề cao. Lâm Y cha mẹ mất sớm, người trong tộc cũng không qua lại, Thanh Miêu nghĩ cô là em gái duy nhất của Lâm Y, tặng lễ đề cao tuy không quá hợp quy cách nhưng tổng so với không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2297095/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.