Biên tập: Sabi
Beta: Qin Zồ
Tôm của ngài Bạch Thế, ngựa của ngài Bi Hồng, hai nhà nghệ thuật được mọi người công nhận là có tác phẩm tinh hoa trong tinh hoa, danh tiếng vang tận đời sau đến độ Tôn Biền không hiểu nghệ thuật nhưng cũng nghe tên tuổi vang dội.
Nếu như là thật, một bức tranh thủy mặc vẽ chừng ít nhất mười mấy con tôm quý giá đến chừng nào? Sao lại bị tìm thấy trong cái sọt của người trung gian bán ve chai?
Chẳng biết có liên quan đến hoàn cảnh xã hội thời bấy giờ không? Dù sao thời kỳ vô cùng rối ren cũng chỉ mới trôi qua được mấy năm.
Nhưng bất kể là thật hay giả thì Tôn Biền cũng động lòng, bởi vì cho dù bức tranh tôm mực tàu này không phải được ngòi bút ngài Bạch Thế vẽ nên, thì vẻ đẹp của nó cũng chẳng thể nghi ngờ. Dù cho đây chỉ là một con người vô danh, Tôn Biền cũng sẽ muốn đem nó đi cất giấu.
Đẹp thế thì nên nhận được sự bảo quản thích đáng, mà không phải để người ta bán cho tiệm ve chai, có điều trước khi mua Tôn Biền cảm thấy mình có chút vấn đề cần nắm rõ.
Thế là cô cẩn thận cuộn bức tranh vẽ tôm kia lại, ôm vào trong ngực, nhìn chú ba Chương hỏi: “Chú ba, bức tranh này chú thu được ở đâu vậy?”
Chú ba Chương đang đứng bên cạnh xe đạp, móc lá thuốc và giấy trắng ra chuẩn bị cuộn lại, nghe cô hỏi thế thì sững người, rồi lập tức đổ vụn lá cây thuốc vào mẩu giấy trắng dài mảnh đã được cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-nha-may-nhung-nam-80/2331880/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.