Biên tập: Sabi
Beta: Qin Zồ
Những ngày về sau của Tôn Biền trôi qua vô cùng thư thái, tuy ở nông thôn đấy, nhưng bởi người nhà có tay nghề nên chất lượng cuộc sống của gia đình họ Điền không chênh lệch mấy so với nội thành.
Các hộ hiện nay, cho dù là hôn sự hay tang lễ thì đều cần dùng thợ mộc, mỗi lần đi làm ông ngoại cô thật sự nhận được tiền công rất hậu hĩnh, nhưng thu nhập cũng không thể so với những người trong thôn kiếm ăn từ ruộng đất.
Hơn nữa, tay nghề tốt của bố con họ Điền có thể nói là xa gần nghe danh tiếng lành đồn xa, dù là người trong thành phố thì lúc có nhu cầu cũng sẽ nhờ người tìm tới đặt đồ, mỗi lần gặp kiểu khách hàng này, ông cụ Điền đều bớt ít tiền công, đổi một số món gì đó khác, chẳng hạn như mấy cái phiếu vải, phiếu thịt, phiếu đường, vé đồ công nghiệp… chính là thứ đổi lại.
Bà ngoại Tôn Biền là người có cá tính, con gái lấy chồng cho đồ cưới, con trai kết hôn thì ở riêng, trước giờ bà chưa từng quản việc không liên quan tới mình của đám con cháu trong nhà, như bà vẫn bảo nuôi con lớn là coi như hoàn thành nhiệm vụ, sau này cần làm cái gì thì làm cái đó, đừng làm phiền bà hưởng thụ cuộc sống.
Bà cụ Điền là người tinh tế, sự tinh tế của bà không phải phô trương, mà là suy tính tỉ mỉ với cuộc sống, cho dù trải qua những tháng ngày cực khổ, miếng vá trên quần áo cũng phải may cho trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-nha-may-nhung-nam-80/2331889/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.