Phượng Hoàng Cung,
“Nương nương, tối nay hoàng thượng nghỉ ở Phong Lữ Cung của Liễu chủ tử”- Nha hoàn Xảo Nhi nhỏ giọng nói.
Lý Na thở dài một cái, sau đó lại nhẹ giọng phân phó:
“Truyền xuống dưới, hôm nay phi tần các cung không ai được phép đến Phong Lữ Cung quấy rối”
Xảo Nhi nhìn chủ tử nhà mình cũng khẽ thở dài một tiếng, liền lui ra.
Mà lúc này trong Nguyệt Thanh Cung, Vân quý phi khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó nhíu mày, lại ném ly trà xuống đất ‘xoảng’ mảnh sứ văng tung tóe.
“Tiểu thư”- Nha hoàn Hạ Nhi sợ hãi kêu lên, nàng biết tiểu thư vì sao tức giận, lúc tiểu thư vào cung, đến tận mười ngày sau mới thấy hoàng thượng đến, rồi từ lần đó đến nay cũng không thấy hoàng thượng lật bài tử của tiểu thư.
Vân Nguyệt biết mình nhất thời xúc động nên lại cố đè nén tâm tình, hắng giọng nói:
“Không sao, ngươi đi đổi ly trà khác đến đây.”
Hạ Nhi lui ra, Vân Nguyệt híp híp mắt, sắc mặt âm trầm, nghiến răng ‘Liễu Khuynh Nhan, một tiện nhân ngu xuẩn, hung hăng, hống hách, chỉ là một bao cỏ được tướng phủ chống lưng lại muốn đấu với bổn cung, tốt nhất là ngươi yên phận còn không thì chờ chết đi.’
--- ------ -------Ta là đường phân cách Vương Phủ---- ------ ------
“Gia, đây là hỉ phục, người xem có cần…..”- Tỳ nữ nhìn sắc mặt đầy hắc tuyến của gia nhà mình nên dè dặt hỏi.
“Không cần, mang xuống đi”- Vũ Văn Trác khoát tay, lạnh giọng cắt ngang lời.
‘Hoa từ đâu?
Hoa ở đâu?
Từ yêu hoa nở,
Từ sầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-sau-gao-cua-nu-phu/1018850/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.