Nhìn gương mặt Hạ Lâm an ổn ngủ say, mặc dù bác sỹ bảo em gái không sao nhưng Mỹ Linh vẫn không yên lòng hỏi lại.
Con bé thực không sao hả anh Luật?
Người Mỹ Linh hỏi là bác sỹ trưởng khoa nội bệnh viện Nhất Tâm, năm nay ông ngoài năm mươi, gương mặt thân thiện và đầy phúc hậu. Đưa tay đẩy đẩy gọng kính trên sóng mũi, mỉm cười hiền ông trả lời.
Cô Linh không cần lo lắng, ngủ đủ giấc con bé sẽ dậy thôi.
Được xác nhận thêm lần nữa, Mỹ Linh nhẹ giọng dạ một tiếng và nói cám ơn.
- Không sao đâu, nếu phát sinh gì không ổn thì gọi trực tiếp cho anh.
- Vâng ạ.
Bác sỹ Luật rời đi, Mỹ Linh ngồi một bên trông Hạ Lâm ngủ, trong lòng không thôi tự trách bản thân mình quá sơ ý, quên mất em gái là người luôn nghĩ cho người khác, mọi chuyện buồn đều giữ trong lòng, những ngày qua cứ nghĩ em gái không nghĩ gì, ai nào biết…
Tiếng chuông điện thoại dịu nhẹ vang lên, nơi này là phòng đặc biệt, rất yên tĩnh nên tiếng chuông nghe có vẻ hơi lớn chút, Mỹ Linh vội lấy điện thoại trong túi xách ra bấm nghe, nhỏ giọng trả lời.
- A lô!
- Là anh.
Lúc nãy vội bấm nghe Mỹ Linh không để ý số người gọi tới, nghe là giọng chồng mình, Mỹ Linh không thôi tự trách nói.
- Anh Luật nói con bé không sao, chỉ là thiếu ngủ thôi, cũng tại em, nếu em chú ý hơn…
Giọng Kim Bình Chí ôn hòa.
- Con bé không sao là tốt rồi, giờ chú ý đến con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-sau-gao-van-van-tue/28428/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.