Để bọn trẻ ở nhà một mình Hạ Lâm rất yên tâm vì có chút động tĩnh thì liên kết không gian sẽ cảnh báo và cô lập tức có mặt ở nhà, chỉ là nếu có người bên ngoài tiến vào, dù trở về kịp nhưng có những sự cố bất ngờ khó mà phòng bị, vì vậy cô bật chế độ an toàn rồi mới lách mình vào không gian thay đồ, lại dùng không gian dịch chuyển đến đại sảnh hội trường tổng bộ.
Linh thạch sỡ hữu sức mạnh siêu nhiên nhưng phải gặp được người có duyên thì nguồn linh khí ấy mới được khai phá hữu dụng, bằng không, dù trải qua ngàn năm vạn năm đi nữa, linh thạch cũng chỉ là linh thạch mà thôi.
Cũng như mọi việc trên đời này, muốn thành công chúng ta đều cần nỗ lực thật nhiều, không như những thước phim truyền hình nói về những vị thần tiên nào đó, họ có thể đọc một câu thần chú hay dùng vật pháp bổ trợ mà biến ra thứ này thứ kia mà không cần tốn sức lực lao động.
Nói là tới liền nhưng phải mất năm phút Hạ Lâm mới có mặt tại đại sảnh tổng bộ bởi thời gian thay đồ tiêu mất ba phút của cô rồi.
Cô xuất hiện, năm vị đường chủ mừng rơi nước mắt, phải nói rằng, năm phút vừa qua tinh thần bọn họ bị khủng bố trầm trọng.
“Sư tôn… Sư tôn đến rồi!”
Hạ Lâm ừ đáp lễ thì bị linh thạch quát mắng “Còn đứng trơ ra đó làm gì đó hả?”
Trước đây bị mắng thế này cô còn luống cuống tay chân, bây giờ trái tim cô mạnh mẽ hơn xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-sau-gao-van-van-tue/28435/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.