Ngước nhìn đồng hồ hơn mười giờ đêm mà hai vị khách cùng hai cháu nhỏ còn chơi rất hăng say, Nhất Trung và Âu Dương Thần ngồi xem phim siêu nhân đến mê mẩn, lâu lâu còn nhìn nhau cười nói gì đó, nhìn vào không ai biết hai người họ bị ngăn trở bởi ngôn ngữ. Còn hai cô gái nhỏ, động thái không quá thân thiết như hai đồng chí kia nhưng cử chỉ cười nói rất là tự nhiên, như thể bạn bè từ tấm bé vậy.
Nếu Hạ Lâm không nói gì, đoán chừng bốn người kia chơi không biết điểm dừng, cô đành đứng dậy nhắc nhở, khoanh tay đứng tựa cửa, cô nói.
“Đến giờ ngủ rồi, các con tạm dừng ở đây, mai chúng ta lại chơi tiếp!”
Nhất Trung kỳ kèo “Chơi thêm nữa giờ nữa được không cô Hạ?”
Tuy Hạ Lâm không dùng ngôn ngữ C, nhưng qua cách nói chuyện cùng nét mặt của cô và Nhất Trung, hai vị khách hiểu được cô đang nói gì, thấy ánh mắt Nhất Trung cầu cứu, cả ba đều đồng loạt gật đầu, phối hợp với Nhất Trung cầu xin. Không nói đến ba đứa nhỏ, biểu hiện đứa trẻ lớn kia khiến Hạ Lâm khó xử nhất, ánh mắt kia của anh là sao? Trời ạ, thực quá giống… chú cún cưng bà cụ Chu, mỗi khi nó làm nũng cụ cũng biểu hiện đáng thương như vậy!
Hạ Lâm ho khan, kiềm nén ý cười trong lòng, sau đó cô giả vờ làm mặt nghiêm nói “Không được, quá trễ rồi, nếu các con không nghe lời, lần sau cô không cho ngủ lại nữa đâu.”
Thực ra nếu ở nhà, chín giờ tối thì Nhất Trung và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-sau-gao-van-van-tue/28437/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.