Hạ Lâm suy nghĩ: ‘Mình nên cho cô ta một cơ hội biết đâu sẽ tốt hơn, giờ chưa có người thay thế, cứng rắn quá chỉ mình chịu mệt…’
Trong lúc Hạ Lâm trầm tư suy nghĩ, lưng quản lý Ngân ướt đẫm mồ hôi. Nếu mất công việc này, cô ta khó tìm được công việc khác mà có nhiều phúc lợi như ở đây. Quản lý Ngân thực sự hối hận vì sự bốc đồng của bản thân, cô chủ nhỏ dù có thế nào đi nữa cũng là chủ. Cô chỉ là kẻ làm công thì có quyền gì lên mặt với chủ mình, bao năm qua công việc luôn thuận buồn xuôi gió, dường như cô quên mất vị trí của mình thì phải, thực đúng là ngu xuẩn mà.
Khi quản lý Ngân mặc niệm bản thân thì Hạ Lâm lên tiếng.
“Được rồi! Đây là lần đầu cũng là lần cuối…”
Ngừng một phút Hạ Lâm nói tiếp.
“Tôi không mong chuyện thế này tiếp diễn lần nữa!”
Cô chủ nhỏ giơ cao đánh khẽ, quản lý Ngân thầm cảm kích.
“Cảm ơn tiểu thư… à không, cô chủ đã không truy cứu… tôi sẽ nhanh chóng sữa chữa sai xót trong thời gian qua.”
Hạ Lâm gật đầu, đưa tay ra hiệu quản lý Ngân ngồi xuống.
Lúc này không khí trong phòng họp thay đổi đột biến 180 độ, thái độ mọi người đối với cô chủ, mới đầu xem thường thay vào đó là kính sợ.
Hạ Lâm đảo mắt nhìn mọi người, hỏi họ suy nghĩ thế nào rồi?
Mọi người im lặng cuối mặt không trả lời, nhìn họ, Hạ Lâm đưa tay day day trán.
“Tôi hỏi lần cuối, anh chị suy nghĩ thế nào rồi?”
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-sau-gao-van-van-tue/28447/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.