Trong hang tối, con hổ Siberia cao lớn cường tráng giơ chân lên, từng bước một đi về phía Diệp Trừng.
Diệp Trừng không dám cử động, chỉ có thể bất lực nhìn khoảng cách của đối phương càng ngày càng gần mình.
Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi do Hổ ca ca phả ra và phả thẳng vào mặt của cậu.
Diệp Trừng sợ hãi đến mức nhắm chặt hai mắt. Thậm chí khi chưa nhắm mắt, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng hình bóng yếu ớt và bất lực nhưng có phần đáng yêu của mình trong đôi mắt tím của đối phương.
Hổ ca ca cao lớn cúi đầu ngửi ngửi tiểu báo tuyết, tiếng hít thở ngay bên cạnh đôi tai đầy lông của Diệp Trừng khiến lông tơ của cậu toàn thân dựng đứng.
Không biết Hổ ca ca có cắn đứt cổ cậu hay không, hy vọng Hổ ca ca sẽ cho cậu một khoảng thời gian vui vẻ.
Diệp Trừng đã từ bỏ việc phản kháng, dù có thông minh đến đâu thì cậu cũng chỉ là một tiểu ấu tể vừa mới lớn. Trước vũ lực tuyệt đối, mọi mưu kế của cậu đều chỉ trang giấy mỏng.
Cậu mới biến thành báo tuyết được ba ngày, chẳng lẽ phải kết thúc tại đây? Diệp Trừng kìm nén nước mắt, lặng lẽ chờ đợi cái chết.
Trong mắt Lục Vân Kiêu, chính là tiểu ấu tể báo tuyết ngồi trên mặt đất, vươn cổ ra, trông giống như bộ dáng chờ chết.
Tứ chi và cái đuôi lông xù liên tục run rẩy của cậu đã lộ rõ không còn một mảnh. Cho dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-sinh-ton-hang-ngay-cua-be-bao-tuyet/2755908/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.