Cuối cùng mùa mưa dài dằng dặc cũng kết thúc, trong rừng tràn ngập hương đất thơm ngát và không khí trong lành, chim hót vang trên cành.
Diệp Trừng vớt quả trứng người cá từ hồ lên, sau đó tìm cách dùng dây leo buộc nó lên người. Không gian của cậu không thể chứa đựng đồ vật sống, nên chỉ có thể dùng cách phiền phức này.
"Anh Hổ, em thu dọn xong hết rồi, chúng ta đi khi nào?"
Trong hang động ngoài chiếu cỏ ra thì chẳng còn gì đáng mang theo nữa, thức ăn đều có thể cất trong không gian của Diệp Trừng, khoai lang giống vẫn chưa chín, phải đợi bọn họ về mới đào lên ăn được.
"Thu dọn xong rồi thì đi thôi."
Lục Vân Kiêu lắc đầu, tỏ ý mình cũng đã chuẩn bị xong.
"Vậy chúng ta đi báo cho A Kim một tiếng, nếu cậu ấy muốn đi cùng thì đi, nếu không muốn thì chúng ta cứ để hang động cho cậu ấy ở."
Diệp Trừng tính toán rất kỹ, chuyến đi này của bọn họ không biết đến bao giờ mới về, A Kim vừa hay có thể giúp cậu trông nhà, nếu chịu đi cùng thì càng tốt.
Diệp Trừng nhanh chân chạy đến cái hang đá gần đó, A Kim đang ngủ gà ngủ gật, bị Diệp Trừng gọi dậy mới biết bọn họ sắp rời đi.
"Đương nhiên là tôi phải đi cùng các cậu rồi, tuy rằng tôi không hiểu lắm tại sao cậu lại cứu quả trứng này, dù sao tôi cũng chẳng có việc gì làm, vừa hay đi chơi với các cậu."
A Kim bây giờ một mình ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-sinh-ton-hang-ngay-cua-be-bao-tuyet/2755926/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.