Tuyệt đối đừng tưởng rằng chỉ cần ngoan ngoãn nhận lỗi, nịnh hót ta là ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Đứng thẳng người cho ta!
Lục Vân Kiêu không hề bị chút mánh khóé nhỏ nhặt này của Diệp Trừng làm cho qua mắt, mà dùng giọng điệu vô cùng nghiêm nghị nói với cậu.
Ngay từ khi Diệp Trừng cầu xin tha thứ, A Kim đã sớm chuồn mất dạng, giờ chỉ còn lại một mình Diệp Trừng đối mặt với cơn thịnh nộ của Lục Vân Kiêu.
Không phải hắn không coi trọng tình nghĩa anh em mà bỏ chạy, mà là hắn căn bản không dám đối diện với đại ca Hổ.
A Kim rất có tự biết mình, Diệp Trừng chọc đại ca Hổ tức giận, nhiều lắm thì làm nũng vài câu rồi bị mắng cho vài tiếng là xong, hắn mà chọc đại ca Hổ nổi giận thì chỉ sợ không thấy mặt trời ngày mai mất, cho nên vẫn là đợi Diệp Trừng dỗ dành đại ca Hổ xong rồi tính tiếp.
"Ưm, xin lỗi mà, đại ca Hổ, chuột tre ngon lắm luôn, tụi em muốn bắt nhiều một chút mang về, nên mới quên mất, sau này sẽ không tái phạm nữa đâu."
Diệp Trừng từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy, bốn chân chụm lại, ngồi xổm trước mặt đại ca Hổ giống như một chiếc bánh kem đen trắng nhỏ xíu, đôi mắt cụp xuống, nhỏ giọng khẩn cầu đại ca Hổ tha thứ.
Đôi tai báo hình bán nguyệt rũ xuống, chiếc đuôi dài xù xì phía sau cũng quấn chặt quanh thân, chỉ có chóp đuôi đen vẫn còn khẽ run rẩy, thể hiện sự căng thẳng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-sinh-ton-hang-ngay-cua-be-bao-tuyet/2755928/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.