"Chuẩn bị xong chưa? Tôi sắp leo đây."
Vì vừa mới qua kỳ ph át tình, nên Diệp Trừng vẫn chưa thể ổn định biến hình giữa dạng người và dạng thú, để tiện di chuyển cậu cứ giữ nguyên hình dạng con người.
Nhưng con dốc cao trước mặt là con đường bắt buộc phải đi qua để trở về, mà Diệp Trừng thì hoàn toàn không thể tự mình leo lên được, nên Lục Vân Tiêu quyết định cõng cậu cùng đi.
"Tôi sẵn sàng rồi."
Hai người ôm lấy nhau, Diệp Trừng vòng chân quanh eo Lục Vân Tiêu, hai tay ôm chặt cổ anh, cả người co rút trong lồ ng ngực rộng lớn của Lục Vân Tiêu như một em bé, cố gắng không làm vướng động tác của anh.
"Nếu thấy chỗ nào không thoải mái thì nhớ nói với tôi, chúng ta sẽ dừng lại nghỉ ngơi giữa đường."
Lục Vân Tiêu lo lắng cơ thể Diệp Trừng vẫn còn yếu sau kỳ ph át tình, ân cần nhắc nhở.
"Anh Lục đừng lo cho em, người mệt nhất là anh mới đúng, nếu thấy không trụ nổi thì cứ bảo em truyền dị năng chữa trị cho anh."
Do tư thế quá gần gũi, nên mỗi lần nói chuyện tai họ vô tình chạm vào nhau, không lâu sau vành tai cả hai đều đỏ rực.
Dù đã vài tháng không luyện tập, nhưng nhờ có ký ức cơ bắp tích lũy lâu năm, Lục Vân Tiêu nhanh chóng làm quen với địa hình dốc đứng, bắt đầu bám vào vách núi như Người Nhện.
Giữa đường họ nghỉ ngơi tại một khu đất tương đối bằng phẳng khoảng một hai tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-sinh-ton-hang-ngay-cua-be-bao-tuyet/2755936/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.